Richard I của Anh
From Wikipedia, the free encyclopedia
Richard I (8 tháng 9 năm 1157 – 6 tháng 4 năm 1199) là Danh sách quân chủ Anh từ 6 tháng 7 năm 1189 cho tới khi mất. Ông cũng là Công tước của Normandy, Aquitaine, Gascony, Lãnh chúa của Cyprus, Bá tước của Anjou, Maine, Nantes, và Lãnh chúa của Bretagne vào nhiều thời điểm khác nhau trong cùng khoảng thời gian đó. Ông còn được biết đến với biệt danh Richard Anh Dũng hay Richard Sư Tử Tâm (Richard the Lionheart), thậm chí trước khi lên ngôi bởi lòng dũng cảm và tài năng lãnh đạo quân sự kiệt xuất.[1] Người Saracen gọi ông là Melek-Ric hay Malek al-Inkitar.[2]
Richard Sư Tử Tâm Richard the Lionheart | |
---|---|
Chân dung Richard bởi Merry-Josheph Blondel vào khoảng năm 1841 | |
Danh sách quân chủ Anh | |
Tại vị | 6 tháng 7 năm 1189 – 6 tháng 4 năm 1199 |
Đăng quang | 3 tháng 9 năm 1189 |
Nhiếp chính | Aliénor của Aquitaine; William Longchamp (Cuộc thập tự chinh thứ ba) |
Tiền nhiệm | Henry II của Anh |
Kế nhiệm | John Mất đất |
Thông tin chung | |
Sinh | (1157-09-08)8 tháng 9 năm 1157 Cung điện Beaumont, Oxford, Anh |
Mất | 6 tháng 4 năm 1199(1199-04-06) (41 tuổi) Châlus, Lãnh địa Aquitaine (nay là Nouvelle-Aquitaine, Pháp) |
An táng | Tu viện Fontevraud, Anjou, Pháp |
Thê thiếp | Berenguela của Navarra |
Vương tộc | Nhà Plantagenet |
Thân phụ | Henry II của Anh |
Thân mẫu | Aliénor của Aquitaine |
Tôn giáo | Công giáo La Mã |
Khi mới 16 tuổi, Richard đã nắm quyền chỉ huy đội quân của riêng mình, đàn áp cuộc nổi loạn ở Poitou chống lại cha ông, Vua Henry II.[1] Richard còn là một trong những tổng tư lệnh Kitô giáo trong Cuộc thập tự chinh thứ ba, và lãnh đạo chiến dịch sau sự ra đi của Vua Philippe II của Pháp và giành được nhiều thắng lợi quan trọng trước đối thủ Hồi giáo Saladin, mặc dù ông không tái chiếm được Jerusalem.[3]
Mặc dù chỉ nói tiếng Pháp[4] và dành ít thời gian ở Anh (ông sống ở lãnh địa của mình Aquitaine ở miền tây nam nước Pháp, dùng vương quốc của mình như là nguồn lợi để củng cố quân đội),[5] ông được thần dân xem như một anh hùng sùng đạo.[6] Ông là một trong số ít vua Anh được nhớ đến với biệt hiệu của mình hơn là thứ tự triều đại và là một hình tượng trường tồn tại Anh và Pháp.[7]